
I intend to write this entry in English, but at last I decided to write in my mother language.
Because ..
Today I have a lot of things to write, so anyone lazy to read, you had better stop here
)
Mình đã ngưng việc gào thét bằng bàn phím như thế này bao lâu rồi nhỉ? Tâm trạng bắt đầu dần quen với việc dồn thành từng viên, đóng gói lại, nhả ra, quăng vô một góc sâu nào đó trong tâm hồn, khóa lại, vứt chìa khóa vào một đỉnh núi chất chứa tâm trạng sâu trong tiềm thức. Rồi quên.
Con người thì có quá nhiều thứ để mà quên.
Mình là một đứa bất-bình-thường theo nhiều chiều nhiều nghĩa. Mình nửa muốn quên phứt đi, nửa muốn biến tâm thức như một cái HDD, khoan, ý mình là một cái ổ đĩa -thôi được mình công nhận mình là một đứa dốt Tin học *thở dài não nề*- có thể search cái dữ liệu nào đấy khi cần, nếu lỡ tay del có thể restore lại.
…
Chung quy cũng chỉ vì nỗi cô đơn mà thôi.
Mình muốn gào thật to lên, rằng “Anh đã từng là của tôi/ Ông đã từng là bạn tôi cơ mà? Mày đã từng chào tao, mìm cười với tao, chọc tao cười, bây giờ mày/ông/anh ngày đó đâu? Ở đâu?”
Rồi tuồng như không tin, lao vào hấm hứ dọa nạt kiếm cho ra, không kiếm được sẽ rạch nát tất cả để lôi từ bên trong bản thể rách nát, thứ vỏ bọc lạnh lùng đó ra cái mà mình tin là người-thật.
Rồi để cái vỏ chết rục ở đó. Mình không quan tâm. Cái mình quan tâm là những con người ngày xưa đã chiều chuộng mình, âu yếm mình, cười với mình, đùa với mình cơ.
Còn lại thì chết hết đi, cũng chẳng sao.
Chẳng sao …
*bật khóc*
Tôi đã làm cái gì, làm chuyện gì? Để các người dần dần bỏ tôi đi như thế? Không một lời? Tôi đâu có đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần một góc len lỏi trong trí nhớ, để đôi khi nhìn thấy thì cười với nhau một cái, hay thi thoảng người lên tiếng trước không phải là tôi?
Tôi đâu phải là con khờ, đâu phải là trò chơi để các người chơi xong thì vứt? Tôi không coi chuyện chạy mất tiêu khi tôi gọi là chuyện đùa đâu. Nói đến đây ai đọc được tự hiểu là tôi đang nói ai nhé.
Mặt tôi đâu có dày đến cỡ vậy?
Tôi đâu phải một con bé quá tự tôn đến mức tự trát cho mình cái bản chất không biết khóc vậy?
Cái gì cũng có cái chừng mực của nó. Vừa phải thôi.
Có lẽ cách nói chuyện của mình đã khiến nhiều-người đang tâm cho rằng ‘nó chẳng suy nghĩ gì đâu’.
Thế thì cái entry này, đọc đi, rồi ai-đấy sẽ biết là tôi có não, có óc để suy nghĩ và có cảm xúc để bật khóc bất cứ lúc nào không chịu đựng nổi nữa.
Sắp cùng cực rồi. Sắp gào lên không dừng lại được rồi.
Muốn ôm chặt ai đó mà khóc quá.
Oh my,after a period typing crazy and try to stop crying, I think this entry is not long :”>
But it’s emo isn’t it =) So .. don’t hit me if someone become emo after reading this stuff nah =3=